Site map
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

ChuyŒn Nܧc Pháp
Loading
Francois Hollande

Francois Hollande

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy

Đông Vân

Tôi chẳng bao giờ bầu ai ngoài ông tổng thống Phú Lang Sa. Lý do cũng không có gì khó hiểu: vùng Auvergne nơi tôi tạm chôn thân là “thánh địa” của phe tả. Năm 1982 khi vừa đặt chân đến nơi nầy, tôi bắt đầu ngay những buổi “thuyết trình” về CSVN cho thiên hạ biết phần nào sự thật về cộng sản. Có một lần, ngay sau buổi nói chuyện tại trường đào tạo y tá, tôi được một vài người kè theo và khuyên tôi nên tốp bớt lại chuyện tôi tố cộng dù là CSVN.

Họ hỏi tôi không sợ hay sao, Auvergne là “ổ” CS đấy? Tôi cười bảo họ rằng ngay trong trại tù CS tôi còn không sợ, chẳng lẽ bây giờ tôi lại rung? Họ lặng lẽ nhìn tôi rồi im lìm lảng xa. Vài tháng sau tôi mới hiểu ra lời cảnh giác của họ.

Một hôm, thời gian tôi làm mấy tháng tập sự ở CHU Cébazat để được “cứu xét cho làm y tá,” lúc tôi đang ăn “cơm tay cầm” trong văn phòng của giáo sư trưởng khu thì bà “thủ trưởng” của trường đào tạo y tá bước vào, mặt hầm hầm xấc xược hỏi tôi chớ ai cho phép tôi vào đây và đuổi tôi ra. Đã không chào tôi thì tôi cũng chẳng thèm chào, cũng chẳng thèm nhìn bà ta, chỉ ngồi “tréo ngoải” trong ghế bành và nói trổng rằng  giờ nầy là giờ tôi nghỉ ăn trưa, tôi không muốn ai quấy rầy tôi cả. Và tôi cũng thẳng thừng mời bà ta ra khỏi phòng vì khi ông giáo sư đã mời tôi vào văn phòng của ông để nghỉ ngơi thì không ai có khả năng gì cấm cảng tôi cả.

Bà ta trố mắt nhìn tôi và nuốt giận nghe cái “ực” trước khi bỏ đi. Vài tháng sau tôi được các giáo sư của trường gặp tôi và ngại ngùng báo cho biết là tôi thiếu đâu có nửa điểm nhưng bà “thủ trưởng” nhứt quyết không “vớt.” Vậy là tôi không được làm y tá. Cũng chả sao, tôi sang đây đâu phải vì lý do đó; dạ tôi còn sáng, chân tay còn nguyên vẹn thì đâu sợ đói. Nghĩ lại bắt tức cười: hết bị CSVN đày lại bị CS Pháp đì. Cũng vui.

Vì Auvergne là ổ của CS nên từ ngày phải vào dân Tây, tôi chẳng bao giờ bầu ai ngoài ông tông tông dù rất “miễn cưỡng.” Miễn cưỡng là vì cái xứ nầy là xứ xã hội chủ nghĩa, các đảng phái chính trị đều thuộc phe tả, ngoại trừ Le Front National. Không biết bầu ai thôi thì cố gắng bầu cho ông nào hơi đứng về bên phải dù tâm của họ có ở bên trái. Nhìn đa số các bản mặt bên tả tôi chỉ muốn tả vì thấy toàn là nếu không du côn, mất dạy thì cũng xảo trá gian manh... Mở miệng ra toàn là bố láo, mị dân tối đa. Chẳng làm sao “ưa” cho vô.

Từ khi Mít làm tông tông, tiếp theo có Chirac rồi Jospin, nước Pháp tụt hậu đáng kể; ngoài “cục nợ” to tổ bố, đại học của Pháp tụt xuống tới hàng  năm mươi mấy gần sáu mươi so với các quốc gia trên thế giới. Cũng chẳng có gì lạ, ngay trong phủ tông tông mà trong một văn bản phân ưu chưa tới nửa trang giấy người ta đã thấy có đến năm lỗi kể cả lỗi văn phạm. Về phần của tông tông vừa đắc cử cũng y chang. Thật xứng đôi vừa lứa. Bởi vậy, một hôm có nhà thăm dò dư luận qua điện thoại hỏi tôi chớ trong tất cả các đảng phái mà ông ta vừa kể tôi thích đảng nào. Tôi đáp ngay là Front National. Ông ta hỏi tiếp, tới đây tôi sẽ bầu ai. Tôi cũng đáp ngay tức khắc là bầu N. Sarcozy. Nghe ông ta “hả” một tiếng nhỏ làm tôi bật cười.

Buồn cười nhứt là trong lần bầu cử tổng thống vừa qua, thiên hạ có cảm tưởng là phe tả chỉ cố sức “đuổi” Saykozy đi chỗ khác chơi, chớ không phải để xây dựng quốc gia. Bởi vì ứng cử viên phe tả chẳng hề có một chương trình hành động nào cụ thể rõ ràng cả. Ông ta chỉ ỡm ờ với năm sáu chục “đề nghị” kiểu mị dân nguy hiểm cho tương lai xứ nầy trong một thời điểm hết sức khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh nặng nề hơn cả cuộc khủng hoảng năm 1929.

Cộng đồng Âu Châu đã phải đưa ra chính sách “thắt lưng buột bụng” để tránh rơi vào tình trạng phá sản của Hy Lạp. Thế nhưng phe tả ở Pháp coi như “ne pas,” và đề nghị sẽ tuyển dụng thêm 60.000 công chức cho ngành giáo dục, hạ tuổi hồi hưu xuống 60, trong khi mọi người đều hưu trí vào tuổi 65 - 67! Ngon lành vậy đó nên dân ngu rần rần ủng hộ. Họ chỉ nhắm mắt nghĩ rằng Sarkozy không biết đối phó nên thất nghiệp tăng cao, đời sống mắc mỏ, mải lực sút giảm... Họ không cần biết là các quốc gia quanh họ do phe tả cầm quyền tồi tệ hơn nhiều. Và nếu không phải Sarkozy mà phe tả cầm quyền thì có triển vọng Phú Lang Sa cũng sẽ tệ hại không kém ai. Ứng cử viên phe tả còn có một “đề nghị” làm sửng sốt cả thế giới: đánh thuế 75°/° số lợi tuất hàng năm cao từ 1 triệu. Bởi vậy nên khi phe tả vừa thắng cử tức thì đã có đến chục hồ sơ xin nhập cảnh Bỉ quốc để trốn thuế. Chưa biết các quốc gia khác như Thụy Sĩ, Luxembourg... sẽ có bao nhiêu hồ sơ kiểu nầy.

Dân nghèo ngu dốt và cả những khoa bảng tối dạ đều khoái phe tả vì phe tả lúc nào cũng nhân đạo, rộng rãi, sẵn sàng vay nợ lút đầu để “chia” cho họ, lại cho họ làm việc ít giờ hơn trong tuần và cho họ được “hưu trí non.” Sống mà chỉ có làm việc phất phơ, trợ cấp phủ phê,  nghỉ sớm đi rong chơi thì đúng là thiên đàng XHCN rồi, còn muốn gì hơn? Có điều rằng đó chỉ là ảo tưởng, là cái bánh vẽ tuy “cổ điển” nhưng ăn khách, giúp các chính khách bảo vệ ngai vàng. Đến lúc “trời sập lên đầu” có tỉnh ra cũng đã muộn như dân Hy lạp hiện nay. Vã lại ăn không ngồi rồi đâu hẳn là hạch phúc.

Beaudelaire đã chẳng có câu: Travailler est beaucoup moins ennuyeux que s’amuser?

Thật ra trong lần bầu cử nầy, Sarkozy có thất bại một cách oan uổng, cay đắng lỗi phần lớn cũng do ở ông. Làm nguyên thủ quốc gia mà không biết “giữ kẻ,” cứ tự nhiên như ruồi, muốn nói gì thì nói, nói theo kiểu nào cũng được, nhún vai trề môi... như nói chuyện với bạn bè trong các xóm nhà lá. Phe tả họ cười, phe hữu của ông họ bực cái mình. Nhưng một người khi đã thấm nhuần một nền giáo dục nào đó từ thuở nhỏ trong gia đình, lúc đã trưởng thành rồi thì nó là một bản năng của người đó, khó mà đổi thay. Thật đáng tiếc. Ông có nhiều năng lực và năng khiếu; ông đã thực hiện một số cải tổ tuy còn “rụt rè”nhưng cần thiết, chứ không “ù lì” sống trên nợ nần để mua lòng dân bất cần biết đến tương lai.

Theo đề nghị của ông tân tổng thống thì phe tả sẽ lại vay thêm nợ. Cái lối “phát triển bằng nợ nần” nầy sẽ làm cho Pháp oát móc tụt hậu vì sản xuất bị bốp nghẹt. Thất nghiệp sẽ tăng cao hơn. Nạn thất nghiệp như bịnh ung thư, nó sẽ gậm nhấm nền kinh tế và luôn cả xã hội. Trong năm 2013 Pháp có lẽ phải vay thêm 200 tỉ euros! Nghe phát lạnh xương sống bởi vì sau đó sẽ chẳng có ai cho vay theo những điều kiện tương đối dễ thở như hiện nay. Muốn tránh rơi vào tình trạng của Hy Lạp, Pháp phải áp dụng ngay chính sách thắt lưng buột bụng, không có cách nào khác. Ngân hàng trung ương Âu châu đã đưa ra cái « mẫu mực vàng” cho mọi người theo để tránh sự sụp đổ của “khu vực euro.” Những điều nầy đều trái với lý tưởng của đảng xã hội Pháp. Chưa đắc cử họ đã lớn tiếng đòi thương thuyết lại với bà Merkel. Nhưng bà nầy đã từ khước. Chờ xem ông tông tông phe tả sẽ làm sao. Tới không được vì Cộng đồng Âu Châu không thuận, mà lui thì phải thi hành những ý kiến, chính sách của phe hữu. Thật là tấn thối lưỡng nan.

Còn về phần nội bộ của đảng PS với các đàn em đang vây khổn để đòi ghế cũng nhiêu khê không kém. Nếu phải thỏa mãn cánh của Mélenchon đang đòi thêm không phải có 60.000 mà tới 150.000 công chức. Trong hoàn cảnh đất nước hôm nay mà đòi như vậy thì chỉ có là người mất lý trí. Nghĩ cho cùng cũng chẳng có gì lạ: CS vẫn vậy, đầu của chúng là cái đầu tôm. Tội nghiệp cho tân tông tông, người chưa có tầm vóc trên bình diện quốc gia nói chi đến quốc tế, lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm - hay chẳng có kinh nghiệm nào -  trong việc điều hành quốc gia, mấy ngày qua chắc ông ngủ với nhiều cơn ác mộng. Mà đâu riêng mình ông, những ai có chút lý trí, có chút suy nghĩ đều đã bắt đầu ngủ với ác mộng.

Đông vân.
8-5-2012



Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2012
Tham dự Diễn Đàn