Loading
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2010
ThÜ Xuân Chicago: CÖn Bão Tuy‰t Væn ChÜÖng
Phan Ngọc Hà

Chào Quý thân hữu,

Hình ảnh miền Trung Bắc nước Mỹ trong cơn bão tuyết được đưa lên truyền hình và gửi đến nhiều nơi trên thế giới. Cơn bão đã đi qua được hai ngày rồi nhưng ảnh hưởng của nó của nó vẫn còn tương đối nặng nề đối với vấn đề giao thông. Hôm nay tôi viết thêm vài cảm nghĩ với tính cách là một quan sát viên tại chỗ đồng thời cũng là người ít nhiều vất vả bởi cơn bão mùa Đông này tại Chicago.

Từ một tuần trước các đài truyền hình địa phương đã đưa tin tức khí tượng với hình ảnh tuyết rơi không dày lắm trong ba ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư nhằm vào những ngày 29, 30, và mồng 1 Tết Nguyên Đán Tân Mão. Với hình ảnh tuyết rơi không dày lắm trong bản tin thời tiết ấy tôi chỉ thấy hơi áy náy một chút vì lo sợ đêm Giao thừa sẻ không vui mấy, nhưng chỉ ngày hôm sau thì tin tức còn tồi tệ hơn nhiều: tuyết có thể dày đến 18-20 inches.

Thứ Hai 31 tháng 1, một ngày đầu tuần nhưng mọi người làm việc có vẻ uể oải, tôi nói với người bạn Ấn độ ngồi bên cạnh rằng chắc mọi người đang bị "Monday Chest Tightness" nhưng anh ta nói không phải, mọi người đang lo lắng về chuyện thời tiết. Tôi để ý thấy rằng thỉnh thoảng các người bạn đồng sở đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời âm u, không nắng, không gió.

Một phiên họp ngắn được triệu tập để người quản lý thông báo những việc nên làm khi cơn bão đến.

Ngày hôm sau, Thứ Ba 1 tháng 2, trời âm u, không gió và hơi ẩm; nhiệt đô 25 độ F. Công việc của tôi trong thư viện Truman College vẫn không có gì lạ nhưng đến 10 giờ sáng thì bà xếp, thư viện trưởng cho biết là trường sẽ đóng cửa từ 2 giờ chiều cho đến hết ngày hôm sau, Thứ Tư 2/2/2011 và có thể một vài ngày sau đó tùy theo tình hình thời tiết; nhắc nhở nên ở nhà, nếu không có việc cần thiết thì không nên ra ngoài. Một giờ 50, thư viện chớp đèn cho biết sắp đóng cửa trong vòng vài phút. Mọi người khuyên nhau "bảo trọng," chúc nhau may mắn và vội vã ra về. Tôi còn phải đi “cày” ở một công ty phân phối dược phẩm phải cung cấp thuốc men đều đặn cho các viện dưỡng lão (nursing homes ) không thể đóng cửa như các cơ quan khác nên không đươc may mắn về nhà ngay mà phải đến nhiệm sở cho kịp giờ. Tình hình vẫn còn lạc quan, chỉ có những hạt tuyết nhỏ như hạt bụi, không biết người Eskimo dùng danh từ gì để định danh những hạt tuyết này!

Bãi đậu xe không còn chỗ, phải đậu xe ở bãi xa gần 2 “blocks” đường.

3:00 PM, Tuyết rơi dày hơn, gió nhẹ, những người làm buổi sáng đã lo “warm up” xe của họ để sẵn sàng ra về khi hết giờ. Vẫn những lời chào và chúc nhau may mắn.

8:00 PM, có lệnh mọi người phải di chuyển xe ra khỏi bãi đậu xe để xe cào tuyết đến dọn tuyết. Ngoài đường đã có xe dọn tuyết nên tuyết không dày lắm, nhưng trong bãi đậu xe tuyết đã lên khỏi mắt cá chân. Trong tình trạng này những chiếc xe có bánh lớn còn có thể chạy tới hoặc chạy lùi thẳng được nhưng nếu phải bẻ tay lái để vòng xe ra ngoài thì lập tức xe bị ùn lại và bị lún, những bánh xe thì cứ quay nhưng xe không nhúc nhích. Trong những trường hợp như thế này nếu bạn cố gắng đạp ga, bánh xe có thể quay nhanh cọ xát vào tuyết, nóng lên và có thể cháy hay nổ bánh. Tốt nhất là xuống xe cào bớt tuyết trước đầu xe và trước các bánh xe hoặc là có người đẩy phụ thì mới mong ra khỏi chỗ sa lầy.

Vừa cào tuyết vừa chạy, phải mất 20 phút mới đưa xe ra đường được. Người nóng lên, ướt đẫm mồ hôi dù bên ngoài đang là nhiệt độ đông lạnh; hơi thở cũng đầy hơi nước,các cửa kính mờ mịt, “defroster” không còn hiệu quả không thể nào thấy đường để chạy. Hạ bớt kính cửa sổ, tầm nhìn có khá hơn đôi chút. nhưng bên ngoài gió mạnh, tuyết bay như cát vãi vào mặt làm đau rát không chịu nổi. Mất điện, đường tối, gió mạnh hất những khóm tuyết từ dưới đất hay tuyết vướng trên những cành cây khung cảnh trở nên mờ mịt. Tiếng ồn từ những máy phát điện riêng của các cơ sở, tiếng gió gào qua cá cành cây như phụ hoạ thêm cho sự đe doạ của trời đất trong cơn giận dữ.

Bãi đậu xe và những đường chung quanh đã được cào bớt tuyết, tuyết vẫn tiếp tục bay và gió mạnh.

Hết giờ làm việc, vẫn chủ quan vì những lần trước sau vài giờ tuyết rơi xe dọn tuyết đã dọn sạch tuyết trên những trục lộ giao thông chính, và cần được nghỉ ngơi trong mái ấm gia đình nên tôi quyết định ra về theo những người bạn Ấn-độ (họ ở gần đó chỉ 5 phút lái xe trong điều kiện bình thường). Nhưng tôi đã sai lầm vì những người bạn Ấn độ lái xe van hay minivan có bánh cao nên họ ra về tương đối dễ dàng. Phần tôi, dù được sự giúp đỡ của một khách hàng của Công ty hướng dẫn bẻ tay lái sang phải, sang trái, chạy tới, chạy lui, lại cào bớt tuyết, đẩy xe, đến gần nửa giờ tôi mới đưa xe ra khỏi bãi. Dù vậy người khách khuyên tôi nên trở lại thì hơn vì trên đường tới đây ông thấy rất nhiều xe bị kẹt phải dừng lại bên đường. Không hiểu nghĩ sao tôi vẫn giữ quyết định ra về.

Chạy chầm chậm theo vết các bánh xe đã chạy trước nhưng đôi lúc tuyết xô lệch bánh xe, xe chạy không theo sự điếu khiển của tay lái, lại phải nhích tới, nhích lui, hoặc phải xuống xe cào bớt tuyết. Nhưng khi đến một khúc quẹo thì không tài nào qua được, đành phải xuống xe xúc bớt tuyết. Chưa đầy 50 thước lại phải qua khúc quẹo khác. Xe lại nằm ụ. Lần này vất vả hơn vì đống tuyết trước mặt dày hơn. Muốn về lại Công ty nhưng chạy lùi xe không phải là chuyện dễ. Chỗ này lại là khúc đường cấm đậu xe; đành phải xúc tuyết để chạy tới thôi. Đang lay hoay xúc tuyết thì Jenifer, cô sinh viên Dược khoa, cô gái xinh xắn trẻ trung và vui tính đang làm viêc tại công ty vừa chạy xe đến, chớp đèn, hạ thấp cửa xe hỏi tôi cần sự giúp đỡ gì không? Nghĩ rằng cô ta là con gái giống như con tôi, giúp được gì cho tôi trong hoàn cảnh này đây, nhất là cố ấy cũng cần phải về nhà càng sớm càng tốt để gia đình khỏi phải lo lắng, tôi chỉ cảm ơn và nói không. Nhưng Jenifer hỏi lại:

-Are you sure?

-Yes

Tuy nhiên cô vẫn xuống xe đề nghị tôi lên xe để cô ấy đẩy phụ qua khỏi chỗ lầy để chạy vòng về Công ty. Tôi cào bớt tuyết trước bánh xe. Cô ấy có lý, xe qua khỏi chỗ quẹo. Nhưng rồi tuyết dày quá, không tài nào chạy xe theo đường trước đế về lại Công ty. Jenifer đề nghị tôi chạy ngược lại đường cũ để về bãi đậu xe; lần này cô cầm tay lái và tôi xuống đẩy phụ. Còn chừng 20 thước nữa trước khi vào bãi đậu thì xe lại kẹt ở khúc quẹo. Cố gắng hết sức xe vẫn không nhúc nhích; hai bánh trước chỉ quay trong không khí, ma sát vào tuyết hai bên nóng lên và có mùi khen khét. Tôi có nghe nói đã có trường hợp xe bị nổ lốp trong tình cảnh tương tự nên kêu Jenifer không nên tiếp tục đạp chân gas. Jenifer vào công ty gọi thêm người ra giúp đỡ.

Một trong ba người đàn ông ra giúp tôi lần này là tay “supervisor” hãy còn trẻ tuổi mà hằng ngày tôi rất ít nói chuyện, chỉ tiếp xúc khi có chuyện cần vì hắn ta hơi khó tính.

Một đêm mất ngủ trong phòng họp của Công ty vì lạnh và lạ chỗ nhưng học thêm được rằng mình còn mắc nợ xã hội nhiều quá…

Sáng hôm sau khi xin làm thêm vài giờ phụ trội trong khi chờ hết tuyết thì người Dược sĩ “chef de département,” người đã giúp đẩy xe đêm qua đưa chìa khoá phòng tắm, nhưng vốn quen ở dơ từ trong trại học tập nên tôi không thấy cần. Mấy phút sau thì bà Phó Giám Đốc của Công ty đến cho cái T shirt mang tên và huy hiệu của Công ty. Đã vậy thì không thể không thay áo mặc dù một cái áo tôi mặc 2-3 lần trước khi cho vào máy giặt là việc thường (vì muốn tiết kiệm xà bông, nước, điện, ga để bảo vệ môi trường chứ không phải cố ý ở dơ xin các bạn đừng cười!).

Rồi tuyết cũng ngừng rơi, gió nhẹ hẳn, mặt trời mùa Đông cũng đã tỏ rõ sau những đám mây tuy nắng vẫn yếu ớt. Vài người mới đến cho biết những trục lộ giao thông chính đã khai thông rất tốt và tỏ ra thán phục sự làm việc hữu hiệu của công ty dọn tuyết. Thật vậy trên đường về, tuyết tấp trên lề đường cao lên cả thước, nhiều chiếc xe đậu lại ban đêm bị tuyết vùi đến cửa kính. Những đám tuyết cao trên lề đường nhất là đụn tuyết ở các ngả tư làm cho con đường mà tôi vẫn chạy xe từ bao nhiêu năm nay trở nên lạ lẫm và làm mình ít nhiều mất chút tự tin, cảm giác giống như chạy xe trên những đường lạ hay chạy xe mà quên mang theo bằng lái hay quên gia hạn bảo hiểm.

Đường 16 bên hông nhà đã dọn sạch tuyết đủ rộng để đậu xe.

Đến nhà vô cùng ngạc nhiên khi thấy đường vào ga-ra đã được "khoét” một khoảng chắc chưa đủ rộng cho xe ra vào và đường đi bên lề đã có dấu cào sơ sài cho lối đi bộ. Không biết nội tướng đã ban lệnh thế nào mà 2 cô tiểu thư hằng ngày vẫn lười biếng hôm nay đã giúp bố già đỡ vất vả nhất là biết chúng nó phải xúc từng xẻn để vun tuyết lên trên lề  tuyết dày quá không thể dùng xe cày tuyết. Vì nhà ở góc đường, sở hữu và chịu trách nhiệm hai lối đi bộ (sidewalk) trước mặt và bên hông nên việc dọn tuyết có phần vất vả hơn những ngôi nhà ở bên trong, họ chỉ phải dọn tuyết ở lối đi trước mặt nhà.Thế rồi hai cô con gái rượu vẫn vui vẻ giúp bố già xúc tuyết ở trước cửa ga-ra và trên hai lối đi cho  đủ rộng ít nhất cũng phải vừa một người đi vì sắp đến giờ đi lễ chùa đón Giao thừa không còn nhiều thì giờ và công sức để làm kỹ hơn. Vậy mà ba cha con chúng tôi củng mất hơn ba tiếng đồng hồ "lao động vinh quang" ngoài trời rét mướt. Nhìn sang các nhà láng giềng, thấy họ cũng không làm gì tươm tất hơn. Lối đi bây giờ ngoằn ngoèo bên những đụn tuyết giống như một giao thông hào trong thời chiến tranh đã qua; và nếu không có xe chạy trên đường thì thành phố trông thật hoang tàn.

Mùa Đông 2011
ltx1
ltx2
ltx3
ltx4
ltx5
ltx6
ltx7
ltx8
Một số hình ảnh cơn bão tuyết mùa Đông 2011 tại miền Đông Hoa Kỳ